|
VIẾT VỀ BẢN THÂN & GIA ĐÌNH TÔI !
Vào
một buổi sáng sớm ngày 14/06/1980 tôi đã cất tiếng khóc chào đời, đánh dấu sự
xuất hiện của tôi ở trên trái đất này, và từ đó gia đình tôi có thêm một thành
viên mới. Tuổi thơ của tôi gắn liền với một thành phố biển Quy Nhơn, thuộc một
tỉnh miền trung còn nhiều khó khăn lúc bây giờ. Tôi là người con út trong gia
đình có ba anh em... tôi vẫn tự nhủ mình chịu nhiều... sự áp bức từ nhỏ... mẹ và
hai ông anh là ba... Nhưng đó chính là những gì hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi
đã được trải qua, tôi yêu gia đình tôi, yêu nhất mẹ, tôi có thể đánh đổi tất cả
để có đươc nụ cười trên môi mẹ, niềm vui và hạnh phúc ở gia đình tôi. Và rồi
thời gian cũng dần trôi qua... tôi đã lớn lên và lại giận chính bản thân mình,
chẳng làm gì ra hồn....Từ việc học hành, công việc cho đến tình cảm , tôi đã để
nó lần lượt ra đi, bỏ tôi lại với dòng đời không ngừng tuôn chảy.
Cuộc đời ai cũng có những lần nhớ đời phải không các bạn? Cả
về... tình cảm cũng như về các trò đùa của mình. Ai cũng có một thời ấu thơ đã trôi qua, yên lặng, dữ dội..., và tôi muốn viết những gì về mình,
để tôi có thể cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm và vui vẻ hơn trong cuộc sống !
Những năm cấp một có vẻ là thuân buồm xuôi gió với mình nhất, học thì
ít mà hình như tôi chơi nhiều hơn, nhưng vẫn may là tôi vẫn nằm trong top 5 của
lớp nên không bị phàn nàn nhiều, vẫn được tự do để đi chơi, tắm biển... quá đã.
Lên lớp năm, trường tôi học tách riêng ra làm hai trường riêng biệt, Ngô Mây cấp
I và II, thế là tôi đựơc chuyển sang ngôi người mới, trường Ngô Mây cấp I. Đi
học hơn và thế là tôi bắt đầu đi xe đạp, để có thể tự mình đến trường bằng con
ngựa sắt, mà không phải bắt mẹ chở đến trường. Nhắc đến xe đạp mới nhớ, nhưng
ngày đầu tập đi mới khổ và gian truân làm sao, té lác đầu gối.... Tập đi xe
siêng lắm, trưa nắng đi học về, ăn cơm xong thế là tót ra tập lái xe, té hoài
rồi cái xe nó cũng không chịu thấu, nó gẫy mấy cái tay thắng trước, rồi đến ngày
té cái rầm... cái sườn xe gãy luôn, thế là bị cấm đi xe đạp. Cũng may, hai ông
anh năn nỉ dùm và cuối cùng cũng hoàn thành cái tâm nguyên biết đi xe đạp cùng
với ... mấy đứa "nhỏ"(không biết lúc đó mình lớn chưa nữa). Thế là tôi được sở
hữu tài sản đầu tiên một con ngựa sắt.Tôi vẫn còn nhớ như in, những ngày học lớp
5 ở ngôi trường mới, tôi tham gia vào hoạt động đội của trường, tập nghi thức
nắm tay... "bé" liên đội trưởng (mình là liên đội phó mà) mà cứ lấy cái cây cầm
( sao hồi đó ngu dữ không biết nữa), giờ chắc nắm tay cho rồi... Rồi tất cả cũng
trôi qua thật nhanh và nhanh.... thời gian qua đi, nó không hề tiếc nuối điều gì
cả.
Năm tôi được gần hai tuổi, một chuyện đáng buồn đã xảy ra
với tôi, nó đã cướp đi tình cảm người cha của tôi. Một tai nạn đã mang vĩnh viễn
người cha của tôi đi mãi, lúc đó tôi vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì. Ngày đưa
tang cha tôi, tôi chỉ cười, cười và cười nào hay biết chuyện gì đã xảy ra với
mình, nào hay biết từ nay tôi đã vĩnh viễn mất đi một nữa tình cảm yêu thương,
mất đi tình cảm người cha thân yêu. Tôi càng cười mọi người càng khóc, nhìn vào
nơi cha tôi đang nằm yên nghỉ, tôi lại khen đẹp và hỏi tíu tít, mẹ tôi bật khóc,
mọi người khóc (chuyện này tôi nghe kể lại vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, chưa đầy
hai tuổi). Tôi lớn lên trong tình cảm của người mẹ, thiếu đi một tình thương và
cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hình dung hay mường tượng ra nó, tình
thương của người Cha dành cho con. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tình thương của cha
dành cho con nó như thế nào, tôi không thể hình dung ra được, chắc khi nào tôi
làm được làm cha tôi mới biết được.
Tôi lớn lên, cũng như bao đứa trẻ khác và có lẽ tôi là
một người may mắn và thật hạnh phúc. Có một người mẹ thật đảm đang, mẹ đã lo cho
ba anh em tôi ăn học đến nơi, điều mà nhiều người không thể tưởng tượng ra, vì
khi ba tôi mất đi, để lại một người vợ trẻ và ba đứa con thơ, mọi người đều nghĩ
mẹ sẽ không thể nuôi ba anh em chúng tôi khôn lớn nên người. Chúng tôi đã
lớn lên và nên người với một tình thương bao la của mẹ.
...Thế rồi tôi lớn lên trong tình thương của người mẹ, mẹ
tôi phải mang trọng trách vừa làm cha vừa làm mẹ. Có thể nó là mẹ tôi hơi khó
tính và cực kì.... dữ, năm lên lớp 9 mà còn bắt nằm đánh đòn, cũng nhờ những
trận đòn ngày nào mà tôi mới nên người. Khi bé tôi vẫn còn nhớ như in, những lần
đi học( học mẫu giáo) làm biếng học thế là khóc... thế là đuợc nghỉ hì hì hì !
Thế rồi thời học sinh dần qua với tôi... cấp I rồi II rồi III, tôi được mẹ đặt kì vọng thật nhiều,
nhưng càng nhiều rùi lại càng thất vọng!
Khi chuẩn bị bước vào ngưỡng của sinh viên, tôi mơ ước làm anh kĩ sư
nông nghiệp hay lâm nghiệp, có thể lai tạo thêm nhiều giống cây trồng mới,có thể sống cùng cây cỏ và thiên nhiên
và nếu như được đó sẽ là góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp Việt Nam chúng ta, để
bà con nông dân có thể có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Nhưng mẹ tôi đã gạt đi những ý nghĩ
đó " phi thực tế quá ", mẹ nói thế, cuộc đời tôi bước sang ngã rẻ mới, bước sang
con đường CNTT, chẳng biết phải đi đến đâu và về đâu !
...Tôi bước khập khiểng vào ngưỡng cửa sinh viên, trong tâm trạng của
kẻ thất bại. Thất bại cũng đúng thôi, vì tôi đã không thể thực hiện được ước mơ
thứ hai của tôi "làm một chiến sỹ công an", thi đại học hai năm liền rớt cả,
đành học cao đẳng chán.... Năm đầu thi đại học với niềm tin chiến thắng và khá háo
hức, nhưng hình như ông trời cũng trớ trêu thay, khi thi lại bị sốt, tôi
cũng cố gắng vượt qua và hoàn thành các kì thi. Rồi ngày báo kết quả cũng đến...
trượt cả ba, tôi đăm ra chán nản, không thiết học hành nữa, bỏ đi làm một thời
gian. Nhưng rồi chính với công việc tôi làm, tôi mới chợt nhận ra rằng: muốn
tiến lên phía trước chỉ có học và học, lại lao vào ôn thi, vừa học vừa làm....
và vừa yêu. Không biết có phải do nó không mà tôi lại tiếp tục thi rớt ĐH, làm cho cả nhà thất vọng. (Tôi là thằng út được đầu tư nhiều nhất, cuối
cùng chẳng đậu nổi cái trường đại học nào cả, chán thật, làm má tôi hụt hẫng)
Rồi thì tôi cũng khăn gói vào cái đất Sài Gòn, miền đất hứa, cũng học, cũng chơi,
mà suốt cái quãng thời gian tôi đi học, tôi chỉ chơi nhiều hơn là học, chỉ nói
chẳng làm được gì cả. Học ba
năm ở cao đẳng CNTT, học thì chẳng được bao nhiêu, cũng do tính tôi ham chơi, chẳng lo
đến học hành, tôi vẫn thấy chán ngay chính bản thân tôi. Rồi thì tôi cũng tốt
nghiệp và đi làm. Có lẽ chính những ngày tôi chập chững làm quen với internet,
những ngày tôi tham gia trang web manguon,
tôi đã học hỏi được nhiều điều, từ trong cuộc sống lẫn công việc, nó giúp tôi
trưởng thành hơn nhiều. Tôi vẫn thường tâm niệm một câu "Tôi biết một bạn biết một, chúng ta chia
sẻ cho nhau, sợ gì chúng ta không biết hơn một nhỉ ?" Nhưng cuộc sống đâu như ta
nghĩ và chính bản thân tôi cũng không như tôi nghĩ.
Nhiều khi tôi online trên yahoo messenger, các bạn vào chat và
hỏi tôi ... tôi không trả lời, nói không biết và đôi khi là cáu có giận, tại sao
nhỉ ? Tại vì tôi cũng là một con người mà, buồn vui bất chợt... và một điều quan
trọng là không phải thứ gì tôi cũng có thể biết hết, tôi cũng như các bạn cũng
đang trên con đường học hỏi và hoàn thiện bản thân mình, nên mong các bạn hiểu
và thông cảm cho tôi. Đừng gán cho tôi là chảnh, ích kỉ, keo kiệt hay giấu
nghề... tôi muốn khi các bạn có thắc mắc hãy đưa chúng lên diễn đàn, chúng ta
cùng thảo luận như thế không tốt hơn uh? Và sẽ còn đó những vần đề này, để người
sau có thể tham khảo. Cảm ơn nhiều, nếu các bạn có thể hiểu được tôi. Cảm
ơn !
Và cho đến tận bây giờ, khi tôi ngồi viết thêm nhưng dòng này, tôi vẫn
cảm thấy chán chính cái bản thân của tôi. Chẳng làm ra trò trống gì cả, chỉ ham
chơi, ham vui, không có một lập trường kiên định cho bản thân, không thể làm gì,
mặc dù trong thâm tâm nói phải làm thế này, phải làm thế kia, nhưng tôi chưa làm
được gì cả. Trách ai đây ? Có chăng tôi trách chính ngay bản thân tôi, một kẻ vô
tích sự. Tôi chỉ cầu mong mẹ hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho đưa con chẳng ra
gì, con sẽ cố gắng, cố gắng bảo chính cái bản thân con nó nghe theo con. Để một
ngày nào đó mẹ có thể nở nụ cười tự hào đứa con út cưng của mẹ và chính bản thân
con cũng có thể tự hào về mình, chứ không như bây giờ.
Tôi vẫn thường nằm mơ ước, nhưng ước mơ hảo huyền, chỉ
biết nghĩ chẳng biết làm gì cả, chán thật. Tôi ước tôi có thể làm, làm một cái
gì đó có thật nhiều tiền, có thể lo cho cả đại gia đình tôi ( tôi biết rằng sẽ
có bạn nói rằng tiền chưa là tất cả, nhưng nó là tất cả đó). Nhưng chắc chẳng
bào giờ nó thành hiện thực cả. Một ngày tôi buồn và chán, chợt nghĩ ra và muốn
làm một cái gì đó, để tôi có thể trút những tâm sự chẳng ra đâu, thế là tôi bắt
tay vào làm trang web này. Tôi làm nó ra để có thể học hỏi
thêm cho bản thân và có một nơi khi tôi buồn hay vui có thể vào đọc, trút
bầu tâm sự và
nhìn những hình của cả đại gia đình tôi. Và tôi mong rằng trang web này sẽ mang lại
niềm vui và hạnh phúc cho tất cả các bạn khi ghé thăm nó. Cuộc sống lại tràn đầy
niềm vui và hạnh phúc với tôi và tất cả các bạn. Đây là vài tấm hình về gia đình của tôi, nơi tôi đã
sinh ra và lớn lên, sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay ! |
|
 |